THÔI MÙA BÔNG GÒN

Tôi quê ở Quảng nam, một tỉnh miền trung xa xôi và nắng gió. Tôi rời xa nhà vào Sài Gòn học tập và đi làm tính ra cũng đã ngót 7 năm rồi. Mỗi lần về quê, tôi phải nằm trên xe đò mất một ngày trời. Về đến nhà là người tôi cứ mệt lả ra, phải nằm nghỉ mất nửa ngày mới lại sức.

Tôi về đến quê lúc 3h sáng, trời mưa tầm tã suốt cả đêm. Từ đường lộ vào đến nhà tôi phải đi thêm 1 cây số đường đất nữa. Lúc ấy điện thoại hết pin, với cả giờ ở nhà chắc ai cũng ngủ cả rồi nên tôi đành phải dầm mưa về nhà. Đi được vài bước, thì thấy ba tôi từ phía trong xóm lò dò ra đón tôi. Ba đưa áo mưa cho tôi, miệng châm điếu thuốc rồi nói.

– Cái thằng, sao ba gọi mày không được, may là ba đem áo mưa ra kịp không là chắc mày lại đội mưa về nhà rồi phải ko?

– Dạ. Tại điện thoại con hết pin. Sao ba không ngủ, đem áo mưa ra cho con chi cho mất công vậy ba – Tôi gãi đầu bối rối.

Tôi mặc vội chiếc áo mưa rồi 2 cha con lại lò dò đi về nhà. Trời sắp sáng mà mưa vẫn còn nặng hạt. Nhìn qua ánh đèn đường sáng leo lét ở góc đường tôi thấy những hạt mưa tuôn xuống như vòi sen.

Con đường đất về nhà dài ngoằng như xa hơn vì mưa. Ba đi trước soi pin cho tôi xách hành lý theo sau. Lò dò một lúc, 2 cha con cũng tới nhà. Tôi cất hành lí vào một góc rồi nằm vật ra giường. Tiếng mưa đêm cộng với sự mệt mỏi làm cho tôi mau chóng đi vào giấc ngủ mãi cho đến khi mẹ tôi lay dậy ăn cơm vào lúc quá nửa trưa. Trong bữa cơm mẹ hỏi.

– Lần này con về có việc gì ko, hay là chỉ về chơi thôi?

– Anh 2 về vì hàng cây bông gòn sắp bị chặt hết đó mẹ! – con em tôi nhanh nhẩu trả lời.

Mẹ nhìn tôi, mắt buồn, buông một tiếng thở dài.

– Haizzz! Thì ra mày vẫn chưa quên được chuyện của con Hoa. Đã bao nhiêu năm rồi còn gì? Mau mau kiếm một người nào đó yêu đi, để mẹ còn sớm được bồng cháu nữa con ạ!

– Dạ, chuyện đó để từ từ mẹ.

Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi và bảo.

– Từ từ cái gì nữa, 25 tuổi đầu rồi. Vả lại ba mẹ cũng già rồi, không sống mà chờ mày từ từ mãi được đâu.

– Dạ.

Tôi ăn nốt chén cơm còn lại rồi vội vàng phóng ra ngõ. Trong nhà còn nghe mẹ nói ngói theo.

– Ăn uống kiểu gì kỳ vậy. Mày ăn vậy sao có sức mà đi làm hả con?

– Dạ tí về con ăn thêm mẹ! giờ con đi có việc tí.

Lần nào về nhà mẹ cũng hối thúc chuyện vợ con, mỗi lần tôi nghe đến chuyện này là lại đâm ra sợ. Chẳng biết tại sao? Mẹ nói đúng, tôi chưa quên được nhỏ Hoa, vả lại duyên cũng chưa tới yêu thế nào được, đành chịu.

Tôi lang thang mãi một hồi thì tới hàng cây bông gòn đầy kỷ niệm ngày xưa. Hàng bông gòn hơn 20 cây trải dài suốt con đường làng đã bị chặt mất vài 3 cây, nhìn mà xót quá. Lúc này đã là tháng 4, trời nắng gay gắt và những cây bông gòn lại bắt đầu buông những chùm bông trắng ngần của mình trên cành như những chùm mây trắng đang đậu về trên đó. Chỉ cần một trận gió thổi qua là những chùm mây trắng kia lại bay đi tít tắp ở phía chân trời xa.

Nhớ ngày xưa, Mỗi chiều đi học về, tôi, nhỏ Hoa và thằng Hải cò thường dừng lại chơi ở đây. Nhỏ Hoa hay nhặt đầy những chùm bông gòn rơi trên mặt đất, bỏ đầy vào bao rồi đem về làm ruột gối. Tôi và thằng Hải cò thì lại khoái cái trò đốt bông gòn hơn cả. Bông gòn rất dễ bén lửa, lúc cháy bông gòn bay lên kéo theo ngọn lửa nom rất vui mắt. Chúng tôi thường xếp bông gòn thành tên 3 đứa, tên tôi một bên, tên thằng Hải cò một bên và tên nhỏ Hoa ở giữa, rồi thích thú nhìn nó cháy từ tên tôi qua đến tên nhỏ Hoa rồi đến tên thằng Hải cò. Nhớ có một lần tôi lỡ tay làm cháy sạch túi bông gòn của nhỏ Hoa, con nhỏ mít ước cứ đứng khóc mải chẳng chịu nín. Tôi phải trèo lên trên những ngọn cây bông gòn để hái những chùm bông trắng xuống dỗ nó. Những kỷ niệm tuổi thơ cứ đong đầy chẳng thể nào quên được.

Khi lớn hơn một chút, nhỏ Hoa trở thành đứa con gái xinh đẹp nhất làng và tôi thầm yêu nó. Nhưng mà đâu chỉ có mình tôi yêu nó, làng tôi cũng biết bao nhiêu đứa con trai thích nó. Suốt thời gian đầu của những năm tháng cấp 3 tôi nhỏ Hoa và thằng Hải cò vẫn gắng bó với nhau rất khắn khít. Tôi không hiểu sao nhỏ Hoa vẫn cứ thích ngồi sau xe tôi, mặc dù xe thằng Hải cò chẳng mấy khi chở ai. Chắc là nhỏ Hoa thấy thằng Hải cò còm nhom nên chẳng dám ngồi sau xe nó hoặc cũng có khi là nhỏ Hoa thích tôi. Tôi hãnh diện nhưng cũng thường xuyên lo lắng trước ánh mắt thèm thuồng và ghen tức của bọn con trai mỗi lần tôi đèo nó đi học.

Rồi ngày đó cũng đến, ngày tôi tỏ tình với nhỏ Hoa. Tôi còn nhớ như in giây phút đó, phải mất hàng mấy phút tôi mới ngập ngừng nói hết câu " Hoa... Hoa ơi! Tui thích bà! bà đồng ý làm người yêu tui nghen!". Trong một giây phút thần tiên nào đó của cuộc đời nhỏ Hoa đã đồng ý yêu tôi và khiến ngày đó trở thành ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Lần đầu tiên tôi nói lời yêu một người con gái, và tình yêu của tôi cũng được đáp trả. Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại giây phút ấy tim tôi vẫn còn thấy bồi hồi trong lồng ngực.

Thời gian 2 đứa tôi yêu nhau, đối với tôi có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Khi 2 đứa ở bên nhau tôi cảm nhận được một cảm giác mang một hương vị rất ngọt ngào mà trước nay tôi chưa từng biết đến, người ta bảo đó là hương vị của tình yêu đầu. Tôi nhớ nhất là những cái cầm tay của 2 đứa. Cầm tay nó trong tay tôi mà tôi cứ ngỡ như mình vừa chạm đến một cái gì thần tiên lắm. Dạo ấy tôi yêu vô tư bằng tình yêu của một con người lần đầu tiên biết đến cảm giác yêu. Nào đâu biết rằng trong tình yêu ngoài những hương vị ngọt ngào ra còn có biết bao nhiêu là cảm giác đắng cay mà mãi sau đó tôi mới cảm nhận được.

 

FF14 RMT